- -

Một đứa trẻ “không màu” và hành trình tìm lại những màu sắc đã mất

Facebook
Email
Print

Thân gửi Học viện MonsterLab Art & Design – ‘phòng thí nghiệm quái vật’ mà em ao ước,

Đây không phải câu chuyện truyền cảm hứng về một đam mê nghệ thuật bị ngăn cấm hay bất cứ cái gì tương tự. Đây là câu chuyện về một đứa trẻ từng từ bỏ việc vẽ vời chỉ vì tự ti, một đứa trẻ “không màu” và hành trình tìm lại những màu sắc đã mất.

Từ khi còn bé, em đã vô cùng nhút nhát và luôn sợ phải phạm lỗi. Tính cách ấy biến em thành người không bao giờ dám lên tiếng, không bao giờ dám quậy phá và luôn cố làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Một đứa trẻ ngoan trong mắt thầy cô và bố mẹ đấy, nhưng mờ nhạt tới đáng thương và chẳng có lấy một người bạn. Khi đó, còn chưa biết “đẹp‘ hay “xấu” là gì, em làm bạn với bút chì và giấy nháp. Trong những giờ ra chơi ngồi một mình, em thường vẽ nguệch ngoạc đầy sách vở. Người lớn thường khen em “có năng khiếu”, và đôi khi em vẽ tặng họ với chút tự hào bé con vì bản thân được chú ý. Lúc đó vẽ vời đơn giản là chuyến tàu kết nối em với thế giới, giúp em thoát khỏi sự cô đơn. 

Lớn hơn một chút, em được tham gia lớp học vẽ đầu tiên trong đời. Mọi thứ bắt đầu trở nên chuyên nghiệp hơn nhưng cũng lạ lẫm và… đáng sợ hơn. Em phải luyện tập dựng hình, đan nét… theo những quy tắc nhất định. Xung quanh thì càng ngày càng nhiều bạn vẽ đẹp, vẽ thạo. Em bắt đầu biết nhìn xung quanh, biết lên mạng ngắm nghía tác phẩm của người khác và so sánh với bản thân mình. Nghệ thuật dường như là lĩnh vực của những cái tôi lớn đầy màu sắc và táo bạo, dám nghĩ dám làm. Còn em chỉ nghĩ thôi đã luôn thấy sợ sệt: sợ sai, sợ không làm được, sợ không đủ tài năng… Đứa trẻ chưa-lớn-lắm khi ấy cảm thấy áp lực làm sao, và nó bắt đầu cảm thấy nghệ thuật không dành cho mình. Rốt cuộc nó từ bỏ việc luyện tập, quyết định sẽ thử theo đuổi những lĩnh vực phổ biến hơn và có vẻ “phù hợp” với mình hơn.

Và sự dối lòng ấy đã khiến đứa trẻ hối hận tới rất lâu, rất lâu sau này.

Em trở lại con đường như bao bạn bè khác, dồn mối quan tâm vào các môn học, vào trường chuyên lớp chọn. Vẽ vời ngày càng chiếm ít thời gian hơn, cho đến khi gần như chẳng còn xuất hiện trong cuộc sống của em nữa. Mỗi khi có người tình cờ hỏi em về niềm đam mê cũ ấy, em sẽ nói rằng đó chỉ là sở thích của một đứa trẻ con và giờ em đã là người lớn, có biết bao thứ quan trọng cần làm. Nhưng sâu trong thâm tâm em biết đó chỉ là cái cớ cho sự trốn chạy của mình mà thôi.

Em lên lớp 11 rồi lớp 12, tham gia đội tuyển của một môn học mình không quá thích và đạt trên dưới mười giải thưởng các cấp. Em được khen là “con nhà người ta”, được tuyển thẳng vào đại học, nhưng chẳng rõ vì sao em chưa từng tự hào về bản thân. Dù cố gắng cách nào cũng không thể khỏa lấp sự tự ti khi nhìn các bạn đồng trang lứa. Các bạn ấy làm những gì mình thích, dù có dở tệ, có mắc sai lầm nhưng vẫn cười toe toét rồi bắt đầu lại lần nữa. Họ dám dấn thân, dám vấp ngã để trở nên tốt hơn.

Và đó là khi em nhận ra vấn đề của mình: Giống như chú chim ở trong chiếc lồng an toàn quá lâu đến nỗi quên mất cách bay, em đã không còn nhớ nổi mình thật sự muốn làm gì nữa. Sợ hãi và nhát gan, tôn thờ sự hoàn hảo đến mức không dám vẽ dù một nét sai lên bức tranh cuộc đời. Em chỉ tô lên đó những gì mình cho là đúng, là tốt dựa theo tiêu chuẩn của người khác. Sau tất cả, em đã tự biến bản thân thành một kẻ không màu. 

Đánh mất màu sắc của riêng mình thì dù có đạt bao nhiêu thành tựu đi chăng nữa cũng chẳng thấy hạnh phúc. Rồi mười hay hai mươi năm sau, biết đâu ngay cả chính em cũng quên mất bản thân mình là ai?

Lần đầu tiên sau nhiều năm, em lại vớ lấy giấy và vẽ. Ban đầu là cảm giác suy sụp khi nhận ra mình đã phung phí thời gian biết chừng nào. Nhưng rồi em ngay lập tức gạt bỏ những suy nghĩ ấy, không cho phép mình nản chí lần nữa. Em học cách yêu những gì mình tạo ra dù nó có vụng về. Bởi, làm gì có tác phẩm vĩ đại nào không bắt đầu từ những nét nguệch ngoạc cơ chứ?

Bức tranh này được vẽ theo hướng dẫn của một cuốn tập tô màu nước. Nó đánh dấu những ngày đầu tiên em tập vẽ lại.

Ở trường, em tham gia mọi dịp cần tới vẽ vời: minh họa bài tập nhóm, trang trí gian hàng hội chợ,… Suốt quá trình ấy, nỗi sợ cũ chưa bao giờ vơi đi. Nó vẫn chực chờ để nói với em rằng “Mày chẳng làm được đâu, mọi người sẽ thất vọng về mày lắm!”. Thế nhưng giờ đây có một tiếng nói khác còn mãnh liệt hơn, rằng hãy mặc kệ tất cả và cứ vẽ, cứ vẽ đi, để màu sắc chảy ra từ ngòi bút một cách tự nhiên như ngày còn bé.

“Không màu” thì đã sao chứ? Nếu vậy thì chỉ cần tô lên đó bất cứ thứ gì mình thích thôi – một lần nữa.

Bài tập nhóm ấy chưa hoàn hảo lắm, nhưng đủ để đạt điểm cao. Gian hàng của lớp không quá lộng lẫy, nhưng được mọi người yêu thích. Và em biết đây chính là công việc mình muốn gắn bó cả đời – tạo ra những tác phẩm.

Em bắt đầu tìm kiếm một nơi, một tập thể để đồng hành trên con đường tiếp theo của mình. MonsterLab đã “lọt vào tầm ngắm” ngay từ ấn tượng đầu tiên bởi cái tên. “Học viện quái vật” sẽ đào tạo ra những “quái vật” thế nào đây? Khi tìm hiểu thêm qua web học viện, em vô cùng ấn tượng với những tác phẩm được đầu tư, trau chuốt về cả nội dung lẫn hình thức. Những mảng màu rực rỡ phản chiếu sức sáng tạo và cái tôi riêng biệt. Thế nhưng nhìn sâu hơn nữa, chúng còn phản chiếu cả quá trình khổ luyện dài đằng đẵng. Có lẽ chỉ yêu thích thôi chưa bao giờ là đủ. Thứ đưa ta tiến xa là lòng dũng cảm, sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc. Những người làm được điều ấy mới được coi là “quái vật” thật sự, và em muốn trở thành một trong số họ. Em muốn chứng minh một điều mà bản thân từng không tin: Em có thể làm được.

Bức thứ hai này là tác phẩm mới, được vẽ với tâm trạng chưa bao giờ tự tin đến thế. Cả hai đều mang đầy năng lượng tích cực, vậy nên em đã chọn chúng để tham dự học bổng lần này.

Ngoài ra, em muốn cảm ơn Học viện đã đem đến một cuộc thi ý nghĩa, một cơ hội cho rất nhiều bạn trẻ như em. Em chúc các thầy cô nhiều sức khỏe và luôn tràn đầy đam mê để tiếp tục dẫn dắt “hang ổ quái vật” thật lâu nữa.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Quyên – sinh viên Monster Lab Khóa 11

Facebook
Email
Print

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

KHÓA HỌC DÀI HẠN

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

Đăng nhập