- -

Bỏ lại định kiến về ngành nghề, vẽ là tất cả những gì tôi có

ve-la-tat-ca-nhung-gi-toi-co
Facebook
Email
Print

“Vẽ, luôn là một đam mê, ước mơ và tất cả những gì tôi có đến hiện giờ.”

Từ thuở ban đầu nơi những mảnh ghép của một bản thể mới bắt đầu thành hình, tôi đã luôn có một niềm yêu thích mãnh liệt với hội họa. Từ chầu trực những thước phim hoạt hình, canh từng suất chiếu trên vô tuyến đến những cuốn truyện tranh hoặc tiểu thuyết được minh họa với những mảng màu sặc sỡ – như một đứa trẻ được đắm mình trong thế giới thần tiên của chúng. Tôi mê mẩn ngắm nhìn, chăm chú đến mức thường xuyên bị người lớn trong nhà phàn nàn rằng đầu óc không thực tế, rằng tôi là một đứa trẻ chậm chạp so với thế hệ đồng trang lứa vì thú thực tôi không giỏi toán, tôi chỉ thích văn, tôi thích làm thơ, tôi thích thả tâm trí mình trôi theo những mảng màu rực rỡ của bầu trời trên kia với hy vọng một ngày mình có thể vươn tay chạm đến những sắc màu sáng rỡ đấy. Những sắc màu của sự hy vọng và chứa đựng cả những kì vọng được vượt ra khỏi khuôn khổ. Những khả thể của việc nắm bắt được những xúc cảm phức tạp trong nội tâm lộn xộn của một đứa trẻ khi ấy.

Tuy vậy, xã hội này kì thực không đơn giản với một đứa trẻ bởi sự khuyết thiếu đi những nhu cầu được cất lên tiếng lòng mình. Tôi bị cô lập bởi những lần biểu đạt khác biệt, tôi nhìn thấy bố mẹ buồn phiền vì những sự không chắc chắn trong cả những định hướng của mình. 

– “Nghệ sĩ thì sao kiếm được tiền nuôi bố mẹ hả con?”

– “Vẽ thì làm được gì, bán tranh dạo hả?”

– “Đam mê đơn thuần liệu có nuôi được bản thân mình không con?”

– “Vẽ như thế này mà cũng đòi vẽ!”

– “Bà thật lòng khuyên cháu đừng theo ngành nghề này, ông cháu đã vất vả lắm rồi, bà mong cháu sẽ đi theo những lựa chọn thiết thực và nghiêm túc hơn.”

Sự hỗn độn trong tâm hồn tôi ngày một lớn dần qua những sự chỉ trích khắc nghiệt và ánh mắt thương hại của mọi người xung quanh được kiến tạo bởi định kiến dành cho ngành nghề sáng tạo trong xã hội này. Tôi đóng kín cánh cửa trái tim của mình. Từng ngày trôi qua tôi càng cảm thấy khung viền vây quanh mình càng được củng cố. Khát vọng được lên tiếng của tôi dần một nhỏ lại, tôi cứ vậy neo mình theo dòng suối của sự thông thường: những lớp luyện thi, những môn học tự nhiên, những ánh mắt kì vọng của ba mẹ. Những sự giằng xé trong nội tâm đấy đương nhiên cũng không kéo dài được một cách hoàn hảo, tâm trí của tôi vẫn hướng lên bầu trời trong xanh ngoài kia, với những đám mây phản chiếu lên những khát khao được sống, khát khao được tự do, khát khao được thể hiện bản thân một cách hồn nhiên mà không chịu sự kìm kẹp của xã hội đương thời. 

cao-thu-uyen-tac-pham-dau-vao-1

Những ngọn lửa của sự hỗn mang theo thời gian dần trở thành những vệt khói của sự bối rối. Tôi mất đi sự tự định danh, tôi cảm thấy xa lạ ngay cả với chính bản thân mình. Tôi đương nhiên cũng có đấu tranh, nhưng tôi cảm thấy một phần đam mê nào đó trong tôi cũng không còn hiện diện nơi cõi lòng mình nữa. Kết cục là tôi lại phải trả giá cho những sự mông lung đấy với chính những kế hoạch trong hiện tại của mình: Cùng là vào một môi trường sáng tạo, nhưng con tàu chở con người tôi lại một lần nữa bị đường ranh của định kiến và sự bất định của tuổi trẻ làm trật bánh. Tôi cứ để nó kéo mình đi mãi, cho đến khi tôi có cơ hội được gặp một điểm trạm “Chữa Lành”.

cao-thu-uyen-tac-pham-dau-vao-2

Thật may mắn khi vào giờ phút đặt chân xuống trạm dừng này, tôi đã có cơ hội được gặp gỡ nhiều người hơn. Tôi được tiếp cận với nhiều trải nghiệm sống và những câu chuyện khác nhau và ngay trong những điểm nối giao nhau của những sự chằng néo ấy, tôi bắt gặp bản thân mình trong những giây phút lắng đọng lại. Tôi nhận ra bản thân mình có nhiều lựa chọn ngoài việc chỉ đi theo tiếng nói của kẻ khác, tôi tìm cách thắp lại ngọn lửa bên trong mình – và tôi tìm thấy Monster Lab giữa những bộn bề ngổn ngang đấy. 

Dù vẫn chưa chính thức là sinh viên của Monster Lab, nhưng tôi rất hy vọng Monster Lab có thể cho tôi một cơ hội để được học, được kiến tạo lên giấc mơ của mình một lần nữa, và có thể thỏa sức bay bổng trong vùng trời mà Monster Lab đã gầy dựng lên.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết bức thư này.

Tác giả: Cao Thu Uyên – sinh viên Monster Lab Khóa 11

Facebook
Email
Print

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

KHÓA HỌC DÀI HẠN

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

Đăng nhập